Xao lòng nét đẹp Làng Thái cổ Mường Đán
19/08/2024
Lượt xem: 582
Mường Đán là tên gọi chung dành cho hai bản Na Sái và Hủa Mương ( hiện nay là bản Long Thắng, Xã Hạnh Dịch, Quế Phong). Bản cổ Mường Đán của đồng bào Thái ở mạn 'Chín bản mười mường', ngay dưới Quần thể Thác 7 tầng này còn lưu giữ được rất nhiều nét đặc sắc về văn hóa. Mường Đán còn là một trong số ít các bản làng ở miền Tây xứ Nghệ có những ngôi nhà sàn lợp bằng mái sa mu.
Mường Đán là tên gọi chung dành cho hai bản Na Sái và Hủa Mương ( hiện nay là bản Long Thắng, Xã Hạnh Dịch, Quế Phong). Bản cổ Mường Đán của đồng bào Thái ở mạn 'Chín bản mười mường', ngay dưới Quần thể Thác 7 tầng này còn lưu giữ được rất nhiều nét đặc sắc về văn hóa. Mường Đán còn là một trong số ít các bản làng ở miền Tây xứ Nghệ có những ngôi nhà sàn lợp bằng mái sa mu.
Nói đến những ngôi nhà lợp mái sa mu người ta vẫn thường chỉ nghĩ ngay rằng
đến đồng bào dân tộc Mông sống cheo leo trên các đỉnh núi. Không nhiều người biết
rằng có cộng đồng người Thái cũng có những mái nhà sa mu.
Xuất phát từ các thuận
lợi về tài nguyên, đồng bài Thái vùng Mường Đán đã biết dùng gỗ sa mu để lợp
mái nhà sàn từ hàng trăm năm trước.
Đến nay, vùng Mường
Đán có khoảng 195 hộ dân, đây được xem là vùng bản cổ nhất của một trong những
mường xưa ở Quế Phong.
Trang phục truyền thống
của Phụ nữ ở bản Mường Đán
Những người dân trong
bản, đặc biệt là các bà lão còn hiểu và giữ được rất nhiều phong tục tập quán của
đồng bào mình. Trong ảnh, cụ bà đang dạy cách quàng chiếc khăn piêu cho một cô
gái trẻ.
Nghề dệt vải được xem
là một nghề truyền thống của phụ nữ đồng bào Thái nơi đây, những họa tiết trong
trang phục của phụ nữ ở đây hết sức tinh xảo.
Chiếc gùi là dụng cụ
lao động gắn liền với những người phụ nữ của đồng bào Thái nơi đây. Dù làm gì,
đi đâu, hầu như những người phụ nữ ở Mường Đán không quên mang theo chiếc gùi
trên lưng của mình.
Hiện nay, việc sản xuất
nương rẫy đã thay bằng sản xuất lúa nước, với mỗi năm hai vụ. Nhờ vậy, đời sống
của người dân nơi đây đã đổi thay nhanh chóng. Các mô hình trồng dưa, bí ngồi,
bí siêu ngọn... đang được xã Hạnh Dịch thí điểm và bắt đầu nhân rộng mô hình. Để
có gạo để nấu rượu cần thì người dân ở bản vẫn phải dùng cối để giã gạo. Có
dùng bằng thủ công thì vò rượu cần mới thơm.